Hum nay mình vừa đọc được 1 bài viết rất hay trên mạng, bi jo post lên cho mọi người cùng đọc nè! đọc xong thì cho ý kiến nhe!!! hi!
Bố không hoàn hảo nhưng...
... mỗi khi có ai hỏi thần tượng của con là ai, con sẽ không ngập ngừng mà nói đó là bố.
Con tự hào vì được là con gái bố, tự hào được nghe các bác các chú kể về bố thời còn là một thiếu niên nghịch ngợm, một học trò cưng của thầy cô. Ai cũng tiếc cho con đường công danh của bố…
Bố con không phải là kĩ sư, không phải là thợ lành nghề, nhưng khi ai hỏi con bố làm nghê gì, con đều tự hào nói bố là “thợ tiện”-tiện gì làm nấy. Bố con có thể làm bất kì công việc nào, vì con, vì gia đình mình…
Con vẫn nhớ những ngày thơ bé, con phải tập xa bố mẹ cả ngày. Nhà nghèo, bố làm đủ thứ việc, từ công nhân, phụ hồ, rồi bốc vác…Mỗi sáng, thấy bố dắt xe ra khỏi nhà, con lại sợ. Con sợ phải ở nhà với người hàng xóm “không thương con”, với nhứng đứa nhóc bằng tuổi hay bắt nạt con. Bố đạp xe đi làm còn con chạy theo vừa khóc vừa gọi bố. Xót con bố nghỉ một buổi làm. Vậy là lại mất việc.Nhà thì gặp bao khó khăn mà con cứ quẩn chân bố mẹ…
Như bao đứa trẻ khác, ngày bé con thích đi chơi,thích đu ngựa. Nhưng con chẳng dám đòi vào công viên, vì con sợ “ông giữ cổng” lại đòi tiền bố mẹ. Bố biết vậy, nên tối nào đi làm về, dù mệt đến thế nào, bố vẫn đạp xe chở con đi ngắm “đèn đường”. Trên cái xe đạp cọc cạch, có con bé nhỏ xíu tựa vào lưng áo đẫm mồ hôi của bố ngủ ngon lành. Con hãnh diện lắm, còn bé tí nhưng con đã biết nhủ thầm bố con thương con nhất, vì mấy đứa bạn con rất hiếm khi được bố nó chở đi chơi, dù nhà nó có xe máy hẳn hoi.
Bố con không thể “làm cho tiền vào nhà như nước”. Nhưng bố chẳng bao giờ cho con cảm giác mặc cảm thiếu thốn với bạn bè.Còn nhớ lần đầu tiên con được đi thi học sinh giỏi, trường thi ở xa nên nhà trường thuê xe chở chúng con đi. Giữa trưa nắng chang chang, bố tranh thủ lúc nghỉ đạp xe đến nơi con thi để mua cho con hộp sữa, xong lại quay về ngay. Nhìn lưng áo bố ướt đẫm mồ hôi khuất dần trong làn xe đông đúc, con biết con phải làm điều gì đó, để bố được tự hào…
Tuổi mới lớn đến con trở nên ngang bướng. Có những hôm bố giận dữ mắng con thật nhiều. Vậy mà 9h tối con đi học về, vẫn thấy bố thấp thỏm ra vào trước ngõ, vẫn có tô canh nóng hai bố con cùng ăn…
Ngày con lên cấp III, thi tuyển vào trường chuyên, sáng bố chở con và em đi từ sớm. Con vào phòng thi, em ngồi ngoài cổng với bố, nghe bố kể về tương lai khi “Chị Hai học trường này thì….”. Đến khi con đi xem kết quả, khi về đã thấy bố đứng ngoài cổng chờ, bố cười hỏi “Rớt rồi phải không?”. Con ước con có thể nói với bố như mọi khi, rằng “Sao bố xem thường con gái thế, con gái bố….”. Nhưng lần này thì con rớt thật…Con biết con đã làm bố thất vọng, dù bố chẳng đặt lên con sức ép nào.
Bố con hay nói sốc, bố chẳng bao giờ nói bố thương con, cũng chẳng bao giờ nói những điều tâm lí, nhưng con cảm nhận được ánh mắt bố dõi theo mỗi bước con đi trên con đường vào đời. Bố biết khi con cần một quyển sổ ghi lại những tâm tư tuổi mơ. Bố biết khi con phải băn khoăn chọn lựa, rồi lại tiếc vì sự lựa chọn của mình.Bố biết khi trái tim non dại của con lần đầu thổn thức, xao xuyến những kỉ niệm vu vơ. Bố biết khi con vấp ngã, tổn thương, thất vọng. Nhưng bố không thay con giải quyết vấn đề. Bố chỉ ở bên ngoài đường chạy của con, chạy cùng con, đứng lại khi con ngã, khích lệ con tự đứng dậy.
Bố con không phải là người hoàn hảo, nhưng với con bố là chỗ dựa vững chắc nhất.